Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy
Phan_42
Chung Cảnh Nguyệt vẫn tiếp tục bơi qua bơi lại, Thẩm Hi lồm cồm bò lên bờ, nhận lấy khăn bông của nhân viên phục vụ, đi chân không đến bãi cát nhân tạo ngồi xuống ghế. Đúng lúc này di động nhận được một tin nhắn mới do Hà Chi Châu gửi đến: "Em đang làm gì thế?”
Đây rồi, cuối cùng anh cũng trả lời lại tin nhắn của cô! Thẩm Hi xoắn xuýt gõ tin gửi lại: "Đang đi bơi cùng với mẹ anh."
Hà Chi Châu: "..."
Một lát sau, Chung Cảnh Nguyệt cũng lên bờ, duyên dáng thướt tha bước tới chỗ cô. Thẩm Hi ngượng ngùng cười cười: "Từ nhỏ cháu đã bơi không được giỏi lắm."
"Không sao, Chi Châu bơi rất khá, sau này nó có thể dạy cho cháu." Vừa nói Chung Cảnh Nguyệt vừa quàng áo choàng tắm qua người.
Nhưng con trai của dì căn bản là không muốn cùng cháu xuống nước nha...
Thẩm Hi gọi hai quả dừa nước, lễ phép đưa cho Chung Cảnh Nguyệt một quả, tươi cười nịnh nọt: "Dì uống đi ạ."
"Cảm ơn cháu." Chung Cảnh Nguyệt hút một ngụm, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế dựa.
Thẩm Hi ngồi xếp bằng trên ghế, tiếp tục gửi tin nhắn cho Hà Chi Châu.
"Thẩm Hi." Chung Cảnh Nguyệt mở miệng.
Thẩm Hi lập tức để di động xuống quay đầu sang: "Dạ, dì nói đi ạ."
"Con bé này, không cần khách sáo như vậy đâu." Chung Cảnh Nguyệt cười rộ lên, "Cháu cảm thấy Chi Châu của nhà chúng ta như thế nào?"
Thẩm Hi đảo mắt: "... Cũng không tệ ạ."
"Đúng vậy, từ trước tới giờ có rất nhiều cô gái thích nó." Chung Cảnh Nguyệt nhìn về phía cô, trong giọng nói không giấu nổi có chút tự hào.
Thẩm Hi làm bộ không nghe rõ, còn nói tự hào hơn: "Thật vậy ạ, nhưng lúc trước là Hà Chi Châu theo đuổi cháu nha." Thẩm Hi nói xong, trong lòng có hơi thấp thỏm, nhưng đúng là anh theo đuổi cô trước mà. Cô không có nói dối phải không?
Chung Cảnh Nguyệt có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn tin lời Thẩm Hi. Bà chỉ cảm thấy kỳ lạ, tính cách của Hà Chi Châu sao có thể theo đuổi con gái được chứ. Sau đó ngẫm lại, có thể là do bản thân mình không quan tâm đủ đến con trai thôi. Chung Cảnh Nguyệt nhắm mắt lại, bể bơi không có quá nhiều người, nhưng bà vẫn cảm nhận được có không ít tiếng bước chân đi qua đây, đi tới đi lui.
Chung Cảnh Nguyệt mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cô gái bên trái, đúng là tuổi trẻ mà. "Thẩm Hi, mục đích chính dì về nước lần này là đến gặp cháu." Chung Cảnh Nguyệt nói.
A? Mục đích chính? Thẩm Hi căng thẳng: "Dì khách khí quá, đáng lẽ phải là cháu và Hà Chi Châu tới gặp dì mới phải."
Chung Cảnh Nguyệt mỉm cười: "Xem ra tình cảm của hai đứa thật tốt."
Thẩm Hi cúi đầu, vâng, rất tốt ấy chứ ạ.
Chung Cảnh Nguyệt nắm hai tay vào nhau, bà có chút chuyện muốn nói với Thẩm Hi, chỉ có điều là hơi khó để cất lời. Bà là mẹ của Hà Chi Châu, nhưng dường như bà không đủ tư cách để dùng thân phận người mẹ nói đến việc này.
Thẩm Hi nhìn Chung Cảnh Nguyệt, hỏi thử: "Dì có chuyện muốn nói với cháu phải không ạ?"
Chung Cảnh Nguyệt lấy lại tinh thần, gật gật đầu, trong lòng cảm thấy cô bé Thẩm Hi này quả thực là càng tiếp xúc lại càng thích. Bà nói: "Thẩm Hi, cháu có biết chuyện năm trước Hà Chi Châu xin sang Mỹ để học nghiên cứu không?"
Năm trước... Năm trước cô còn chưa quen Hà Chi Châu mà. Nhưng đúng là cô có biết chuyện đó, Hà Chi Châu đã nói qua với cô rồi. Thẩm Hi gật đầu, cô có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân Chung Cảnh Nguyệt đến tìm mình hôm nay .
"Đó là một cơ hội vô cùng tốt, dì và ba của Chi Châu đều hy vọng nó có thể qua Mỹ." Chung Cảnh Nguyệt nói thẳng lý do mình tới gặp Thẩm Hi, "Vốn dĩ sang nước Mỹ để tiếp tục học chuyên sâu là dự định trước kia của Chi Châu. Cho nên, ngay khi biết được nó lựa chọn ở lại làm việc trong nước, dì và ba nó đều cảm thấy hết sức bất ngờ."
Thẩm Hi cúi đầu, cô hiểu. Trước đó một giây cô còn tưởng rằng mẹ chồng đến đây là để xem mặt cô, té ra là đến khởi binh vấn tội ... Mà kể ra thì cái này cũng không tính là khởi binh vấn tội cho lắm.
Chung Cảnh Nguyệt tiếp tục nói: "Tiểu Hi, dì hy vọng cháu có thể hiểu cho suy nghĩ của dì và ba của Chi Châu. Quan hệ vợ chồng giữa chúng ta không tốt, nhưng đều hy vọng con trai của mình có thể phát triển thuận lợi."
Thẩm Hi khép hờ hai mắt, im lặng không nói lời nào. Cô có thể hiểu được lo nghĩ trong lòng của ba mẹ anh, chỉ là... Thật lâu sau, cô mới nói: "Dì à, Hà Chi Châu ở trong nước làm việc cũng tốt lắm ạ... Hiện tại lương của anh ấy là năm mươi vạn một năm rồi..."
"Ừ." Chung Cảnh Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía bể bơi, "Vừa tốt nghiệp đã kiếm được năm mươi vạn, cái này quả thực không tệ, thậm chí có rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể đạt được. Nhưng mà tiểu Hi, cháu cho rằng Chi Châu chỉ đáng giá năm mươi vạn thôi sao?"
Thẩm Hi thông minh đột xuất: "Cháu nghĩ giá trị của một con người không thể căn cứ vào thu nhập một năm của họ được."
"Đúng vậy." Chung Cảnh Nguyệt vui vẻ cười rộ lên, "Chi Châu cũng giống thế, nó còn trẻ như vậy, giá trị của nó không nên chỉ được thể hiện trong một công ty nhỏ, có đúng không?"
Thẩm Hi mất một lúc lâu cũng không thốt được nên lời.
Chung Cảnh Nguyệt nhìn Thẩm Hi, ánh mắt chân thành tha thiết: "Cho nên tiểu Hi à, cháu có thể giúp dì khuyên nhủ Chi Châu được không?"
Thẩm Hi: "... Cháu không biết." Cô không biết nên khuyên như thế nào.
"Dì biết dì hay làm người khác khó chịu." Chung Cảnh Nguyệt khẽ cười tự giễu, "Lại còn là một người mẹ thất bại, bản thân mình không khuyên nổi con trai mà phải trông cậy vào con dâu. Nhưng mà tiểu Hi, có một việc cháu không thể phủ nhận, là vì cháu nên Chi Châu mới quyết định ở lại."
Vì cô? ! Thẩm Hi hoàn toàn câm nín, cô nhìn Chung Cảnh Nguyệt: "Cháu đã hỏi Hà Chi Châu rồi, anh ấy nói đã ký hợp đồng với S&N nên nếu rời đi thì phải nộp rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng."
"Tiền vi phạm hợp đồng không phải là vấn đề." Chung Cảnh Nguyệt từ tốn giải thích, "Thứ quan trọng nhất không phải là suy nghĩ của Chi Châu sao? Không cần biết số tiền đền bù là bao nhiêu, người làm mẹ như dì chẳng lẽ lại không thay nó gánh vác được khoản tiền này."
Thẩm Hi: "..."
"Tiểu Hi, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Thứ không công bằng nhất chính là giá trị nhân sinh của mỗi người không giống nhau; có người cứ lặng lẽ
mà trải qua hết cuộc đời, nhưng có người lại có thể lưu danh sử sách. Những người bên Mỹ kia đã thừa nhận năng lực của Chi Châu, họ tin tưởng nó sẽ đạt được thành tựu to lớn. Đương nhiên dì không nói phát triển ở trong nước là không tốt, nhưng dì không muốn nó cứ quanh quẩn trong một vòng tròn nhỏ, trở thành một nhân viên đi làm bình thường.”
Thẩm Hi cúi thấp đầu, lẩm bẩm: “ Nhưng làm sao dì biết Hà Chi Châu không muốn trở thành một nhân viên đi làm bình thường.”
“ Không phải cháu là người hiểu rõ nhất việc Chi Châu có muốn làm một nhân viên bình thường hay không sao?” Chung Cảnh Nguyệt hỏi lại cô, “ Tiểu Hi, chẳng lẽ cháu không muốn Chi Châu trở nên ưu tú hơn?”
Thẩm Hi rối rắm. Ưu tú hơn là có ý gì, còn muốn ưu tú tới trình độ nào nữa?
Chung Cảnh Nguyệt cầm điện thoại di động trong tay, tiếp tục nói: “ Tiểu Hi, những lời cần nói dì đã nói hết. Dì không muốn Chi Châu xác định phương hướng cuộc sống quá sớm. Nếu sau khi chấm dứt việc nghiên cứu học tập ở Mỹ, nó vẫn lựa chọn về nước, thì dì hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn cảm thấy tự hào vì nó. Nhưng hiện tại không được, Chi Châu còn quá trẻ, nó có thể học thêm được nhiều thứ, còn có thể tiếp xúc , học hỏi các nhân tài hàng đầu thế giới. Nó không đáng bị xã hội này gạt bỏ tài năng cùng hoài bão.”
“ Mỗi người là không giống nhau, hiện tại có lẽ Chi Châu cũng biết kiếm được năm mươi vạn một năm là rất giỏi, cái này có liên quan rất lớn đến tuổi tác và hoàn cảnh xung quang. Bởi vì trong môi trường này nó là một trong những người ưu tú nhất. Nhưng thực tế, Chi Châu có thể làm tốt hơn, hay có thể tạo ra giá trị nhân sinh cao hơn nữa. Giá trị đó không phải chỉ thể hiện ở mặt vật chất, mà còn là cống hiến cho xã hội, không phải sao?”
“ Tiểu Hi, dì nghĩ cháu nhất định cũng biết, Chi Châu có năng lực này.”
Đúng, cô biết
……
Khi Thẩm Hi cùng Chung Cảnh Nguyệt rời khỏi bể bơi thì gặp được Hà Chi Châu. Anh và Chung Cảnh Nguyệt cũng không quá thân thiết, hai người thản nhiên chào hỏi nhau, chẳng nói lời nào dư thừa.
Thẩm Hi xách phao bơi đứng ở bên cạnh đề nghị: “ Chúng ta đi ăn cơm tối trước được không ạ?”
Chung Cảnh Nguyệt chạy xe tới, Hà Chi Châu nhận lấy chìa khóa xe ngồi vào ghế lái. Thẩm Hi nhường ghế phụ lái cho Chung Cảnh Nguyệt, bản thân tự giác mở cửa sau ra. Chung Cảnh Nguyệt ngăn cô lại: “ Tiểu Hi, cháu ngồi phía trước đi.”
Thẩm Hi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, Hà Chi Châu quét mắt liến cô một cái: “ Muốn ăn cái gì?”
Thẩm Hi quay đầu lại hỏi Chung Cảnh Nguyệt: “ Dì ơi, dì muốn ăn cái gì?”
Chung Cảnh Nguyệt tựa lưng vào ghế, nói tên một nhà hàng, còn bỏ thêm một câu: “ Mẹ nhớ rõ trước đây con rất thích đồ ăn của nhà hàng này.”
Hà Chi Châu trầm mặc, anh không thường lái xe, nhưng vẫn xử lý rất thành thạo.
- -
Cơm tối ăn ở một nhà hàng có kiến trúc kiểu dân quốc. Về chuyện sang Mỹ học nghiên cứu, Chung Cảnh Nguyệt một câu cũng không đề cập đến, suốt bữa ăn chỉ nói vài câu hỏi thăm dặn dò đơn giản.
Ăn bữa tối xong, Chung Cảnh Nguyệt rút thẻ thanh toán từ trong ví ra, Hà Chi Châu lại giành lấy hóa đơn trước, Chung Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Cả quá trình, Thẩm Hi cẩn thận để ý, không thể tưởng tượng được Hà Chi Châu cùng với mẹ anh lại ở chung như thế này.
…..
Trên đường về nhà, Chung Cảnh Nguyệt không còn đi cùng hai người nữa, Thẩm Hi cúi đầu nhắn tin với Thẩm kiến Quốc, hiện tại cô cần tìm gấp một người để điều chỉnh cảm xúc . Thẩm Kiến Quốc đợi cô trình bày tất cả sự việc xong, chỉ nói một câu: “ Con cùng Hà Chi Châu thương lượng một chút trước đi.”
Màn hình di động trong buông xe chớp chớp nháy nháy liên hồi, Hà Chi Châu quay đầu nhìn Thẩm Hi, vươn tay kéo cô vào lòng.
Thẩm Hi níu lấy áo sơ mi của Hà Chi Châu, im lặng ôm lấy anh.
Hôm nay Chung Cảnh Nguyệt nói với cô rất nhiều điều, hững đạp lý đời này cô chưa từng được nghe đều đã nghe xong. Chung Cảnh Nguyệt nói người trẻ tuổi không thể xác định phương hướng cuộc sống quá sớm, mà phải nhân lúc còn trẻ, có thực lực, năm giữ lấy vận mệnh của chính mình.
Chung Cảnh Nguyệt còn lấy hôn nhân của mình ra làm ví dụ. năm bà 20 tuổi, gia tộc gả bà cho ba của Hà Chi Châu. Kết hôn quá sớm, cả hai đều không có ý thức cùng trách nhiệm với gia đình, cứ thế không hiểu ra sao mà sống với nhau. Nền móng hôn nhân không vững chắc, khiến cho sau khi bà sinh ra Hà Chi Châu, bọn họ liền tách ra ở riêng…
Nhưng mà, nếu Hà Chi Châu đi qua Mỹ, cô và anh sẽ phải xa nhau hai năm.
Mà Hà Chi Châu còn muốn trở nên ưu tú như thế nào nữa? Hiện tại anh đã xuất sắc như vậy ồi, lại phải ưu tú thêm nữa à? Khi quay về lại thấy chương mắt “ cọng cải thìa” là cô đây thì làm sao bây giờ?
Hu hu…Sao chuyện tình yêu của cô lại nhiều trắc trở như thế này.
Chương 64
Edit: Nguyen Nguyen
Beta: tiểu an nhi
Cuộc sống sợ nhất là cái gì, đó chính là kế hoạch bị làm xáo trộn.
Thẩm Hi suy nghĩ cẩn thận, cô vẫn cho rằng mình không có kế hoạch gì, sau khi gặp chuyện mới phát hiện ra không phải như thế. Trong lòng cô cất giấu một kế hoạch rất vĩ đại, đó chính là sau khi tốt nghiệp thì biến mình thành Hà phu nhân.
Trước kia chị họ quen bạn trai nhiều năm rồi chia tay, chị họ có nói với cô: "Tình cảm không thể lập được kế hoạch, bởi vì biến số quá lớn, lại có nhiều nhân tố gây ảnh hưởng đến tình cảm. Chỉ vì một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho hai người chia tay."
Lúc đó cô không cho là đúng, hiện tại thì thế nào?
Cô vẫn nghĩ rằng: bất kể ra sao, nếu Hà Chi Châu muốn ra nước ngoài thì nhất định cô sẽ ủng hộ, rơi lệ mà ủng hộ anh! Cô vĩ đại như vậy, nhưng chắc chắn mẹ cô không biết đâu ...hu hu...
Thẩm Hi rối rắm làm lòng dạ xoắn lại một cục, trở lại nhà trọ lập tức đắp mặt nạ bảo dưỡng để ổn định cảm xúc. Cô làm một hũ mặt nạ đậu xanh thật lớn, bởi vì tâm tình phức tạp nên không cẩn thận thoa nhiều một chút. Sau cùng dứt khoát xoa hết lên cổ và cánh tay thành một màu xanh biếc, mặt nạ có hương thơm ngào ngạt giống như loại kem gọi là "Lục sắc tâm tình".
Hương vị tươi mát đến mức Hà Chi Châu đang cạo râu trong nhà vệ sinh cũng ngửi thấy được, anh nhắc nhở cô: "Thẩm Hi, buổi tối đừng ăn kem."
"Em có ăn đâu." Cô thoa mặt rồi đi đến, quyết định cùng Hà Chi Châu bàn bạc rõ ràng chuyện qua Mỹ. Cô mở cửa phòng vệ sinh ra, trực tiếp mở miệng: "Hà Chi Châu, chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện một chút."
"Cái gì?" Hà Chi Châu đang đứng trước gương thì quay đầu lại, mí mắt giật giật, cả người theo bản năng lui về sau một bước. Không ngờ dao cạo râu trong tay anh lại quét đến cằm tạo ra vết thương nhỏ.
Hà Chi Châu nhìn về phía Thẩm Hi – cô bạn gái xanh mượt của mình. "Thẩm Hi!" Giọng nói không vui của anh tăng cao.
... ...... ...... ...... ...... ........
Cuối cùng hai người vẫn ngồi xuống nói chuyện. Trước khi bắt đầu, Hà Chi Châu kéo Thẩm Hi qua, rửa sạch mặt, cổ và cánh tay cô. Thẩm Hi đau lòng nhìn nhìn vết thương trên cằm của anh.
"Lúc nãy em dọa anh sao?" Thẩm Hi dán băng cá nhân vào vết thương nhỏ dưới cằm của Hà Chi Châu, nhịn không được hỏi.
Hà Chi Châu liếc cô một cái, không muốn nói chuyện.
Thẩm Hi vểnh môi, hết sức không vui: "Xem như em đã hiểu, những gì trên phim nói như ‘cho dù bạn gái có biến thành bộ dáng gì đi nữa thì bạn trai cũng vẫn yêu họ’ đều là lừa gạt mà."
Hà Chi Châu: "Hai chuyện đó khác nhau."
Thẩm Hi: "Anh không cần giải thích, vẻ mặt khi nãy của anh đã chứng minh hết rồi. Hoảng sợ rõ ràng như vậy, em chưa từng thấy anh khiếp sợ quá mức như thế đâu."
Hà Chi Châu vỗ trán, đã không còn sức lực để giải thích.
Về chính sự buổi tối Thẩm Hi còn chưa mở miệng, Hà Chi Châu đã chủ động hỏi cô. Giọng anh thật lạnh nhạt, không chút để ý giống như một chuyện nhỏ: "Hôm nay mẹ anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"
Trong lòng Thẩm Hi đang sắp xếp từ, nghĩ trái nghĩ phải.
Hà Chi Châu dùng quyển sách gõ nhẹ đầu cô, khiến cô nhanh chóng phục hồi tinh thần. Thẩm Hi nâng mắt lên, đang muốn nói, Hà Chi Châu mở miệng, giọng chắc chắn: "Có phải bà bảo em khuyên anh đi qua Mỹ đúng không?"
Thẩm Hi: "Sao anh biết?"
Vẻ mặt Hà Chi Châu bình tĩnh: "Ngoại trừ chuyện này ra thì bà sẽ không cố ý đi về đây đâu."
Được rồi, vấn đề đã nói rõ rồi. Thẩm Hi hỏi anh: "Anh nghĩ thế nào?"
Hà Chi Châu vẫn dùng lý do cũ: "Thẩm Hi, anh từng nói với em anh và S&N đã ký hợp đồng, anh sẽ không đi Mỹ."
Thật vậy chăng? Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, tâm tình phập phập phồng phồng. Anh nói không đi Mỹ, cho cô nguyên nhân là vì ký hợp đồng với S&N, nhưng ký hợp đồng đối với Hà Chi Châu đâu phải vấn đề lớn gì.
Vì vậy lời nói của anh, càng giống như ép buộc mình lấy cớ ở lại.
Hôm nay Chung Cảnh Nguyệt đến tìm cô, có nói một câu khiến trong lòng cô rất khó chịu. Nguyên nhân Hà Chi Châu lựa chọn ở lại trong nước là vì cô. Thẩm Hi cúi đầu, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Hà Chi Châu, nếu chúng ta không yêu nhau, anh còn có thể ở lại trong nước, còn ký hợp đồng với S&N không?"
Hà Chi Châu trầm mặc.
Thẩm Hi hơi nhếch môi: "Em biết mà."
“Không, không liên quan gì đến em." Hà Chi Châu đứng lên.
Không có liên quan gì đến em!!!!
Thẩm Hi cũng đứng lên theo, cái gì gọi là không có quan hệ gì với cô? Một câu nói của anh khiến cho cơn giận của cô bộc phát. Thẩm Hi tức giận tới mức giậm chân, kết quả là người đàn ông chọc cô tức giận đã thức thời rời khỏi vùng chiến, vung tay áo không bay trên đám mây màu mà về phòng.
Anh muốn dừng cuộc tranh cãi giữa hai người, nhưng mà cô không muốn như vậy, cô cứ thích cãi nhau đấy.
Thẩm Hi ra ngoài ban công hóng gió, ánh đèn thành phố lộng lẫy, cô rơi hai giọt nước mắt. Sau đó ở ban công chơi với hai con rùa nhỏ một lúc, mới từ từ trở lại phòng khách.
Cửa phòng ngủ vẫn mở rộng, Hà Chi Châu ở bên trong khua khua gõ gõ máy tính, trước bàn để một ly sữa nóng chưa uống qua.
Thẩm Hi gõ cửa, Hà Chi Châu quay đầu lại nhìn cô, lông mi đen dài của anh đang run run, anh khẽ nói: "Anh rót cho em một ly sữa."
Thẩm Hi nhìn ly sữa trên bàn, không nói tiếng nào.
Ha ha, anh cho rằng một ly sữa có thể mua chuộc được cô sao? Thẩm Hi mặt không biểu cảm đi đến đầu giường, ôm lấy cái gối đầu nhỏ, đầu cũng không quay lại bước ra ngoài.
Thẩm Hi, đừng đi.... .....Hà Chi Châu im lặng nhìn cô đi vào, rồi lại im lặng nhìn cô đi ra, trong lúc này anh luôn dùng ánh mắt giữ cô ở lại, nhưng kết quả cái gì cũng không có.
Anh hiểu rõ mình đã nói lời chọc giận Thẩm Hi, hẳn là do câu "không có liên quan gì đến em" rồi. Khi anh nói ra miệng, anh chỉ muốn Thẩm Hi không ôm gánh nặng vào người. Anh luôn hy vọng cô cảm thấy thoải mái một chút.
Giữa hai người yêu nhau, dù sao vẫn phải có một người gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Người đó phải là anh, mà không nên là Thẩm Hi.
Nhưng mà cô vẫn khổ sở?
Hà Chi Châu buồn bực đóng laptop lại, tâm phiền ý loạn uống hết ly sữa trên bàn. Trước khi ra khỏi cửa, tầm mắt Thẩm Hi quét về phía Hà Chi Châu đang uống sữa ừng ực, dáng vẻ như được ăn mỹ vị.
Hừ, quả nhiên đàn ông đều là đồ vô lại, Sao anh lại có mặt mũi mà nói sữa tươi là hâm cho cô! Đúng là đồ vô sỉ!
... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Một người một phòng nhỏ, Thẩm Hi nằm trên giường dạo weibo, cô muốn nằm thế nào thì nằm, tự do khỏi phải nói!
Hầu Tử đăng lên một câu chuyện đùa, cô giật nhẹ khóe miệng, ấn chia sẻ nó. Hầu Tử tìm cô tán gẫu: "Hi Hi, tối khuya thế này mà có thời gian online sao??"
Nói gì vậy, Thẩm Hi trả lời: "Không phải anh cũng đang online đấy à?"
Hầu Tử: "Không có, anh cô đơn thôi!"
Thẩm Hi dựa vào đầu giường, cô tin Hầu Tử, sau đó lại hỏi thăm Hầu Tử chuyện của viện nghiên cứu ở bên Mỹ. Cô hỏi kỹ càng, Hầu Tử cũng không giấu diếm, cái gì cũng nói hết với cô.
Anh nói: "Viện nghiên cứu bên Mỹ quả thực rất tốt, vào đó đều là những nhân tài hàng đầu. Trước kia lão đại qua Mỹ làm sinh viên trao đổi để mở đường cho việc vào Viện nghiên cứu mà. Nhưng sau đó lựa chọn ở lại trong nước, nhất định là muốn vừa có tình yêu lại vừa có sự nghiệp rồi. Hi Hi, lão đại thật sự rất thích em đấy."
Thẩm Hi gõ một loạt từ, xóa rồi gõ, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ có một câu. "Em biết rồi."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, liên tiếp ba cái, sau đó truyền đến giọng nói của Hà Chi Châu: "Thẩm Hi, em ngủ rồi sao?"
Thẩm Hi nhanh chóng tắt đèn, cả người chui vào chăn mỏng.
Bên ngoài, Hà Chi Châu cúi đầu nhìn qua khe cửa, thấy ánh đèn bên trong chợt tắt. Anh ở bên ngoài gõ cửa một lúc, sau đó đi về phía ban công. Ngoài ban công nuôi hai con rùa nhỏ, bên trong hồ kính có một cục đá màu sắc rực rỡ do Thẩm Hi mua về. Hai con rùa nhỏ vốn đang ở cùng một chỗ với nhau, có người cố ý dùng tảng đá ngăn cách chúng, không cần phải nói người đó nhất định là Thẩm Hi.
Rùa con ơi rùa con, không tìm thấy người bạn nhỏ của mi rồi. Hà Chi Châu nhấc tay một cái, phá bỏ "bức tường ngăn cách".
Kế hoạch đến Mỹ nghiên cứu học tập, đúng là sự sắp xếp của anh trước khi gặp Thẩm Hi.
Nghiên cứu khoa học là cái quái gì? Cô đơn lại không thú vị. Anh vốn tưởng rằng con đường này hợp với anh nhất, không bị tình cảm ràng buộc quá nhiều, chỉ có số liệu đơn giản đi theo. Không làm ra thành quả gì cũng không quan trọng, ít nhất thì đời này không phải ăn không ngồi rồi.
Thì ra anh cũng sợ hãi cô đơn.
Vì vậy trước khi gặp Thẩm Hi, anh chọn cho mình con đường này. Sự tán dương hay giải thưởng gì đó anh không có hứng thú, nó chỉ làm phong phú một chút cho cuộc sống tịch mịch của anh thôi.
Trống vắng, cô đơn, ngột ngạt, chán nản.... ........Anh thật sự cho rằng cả đời mình sẽ cứ như vậy, mãi cho đến khi anh gặp được Thẩm Hi, cô giống như dòng như suối lặng lẽ chảy vào cuộc đời anh.
Hai người yêu nhau sẽ có loại cảm giác gì? Cho dù anh có cơ hội đi đến một nơi rất xa, cũng muốn lưu lại một chút hạnh phúc ở chốn nhân gian khói lửa này.
... ...... ...... ...... ...... ........
Thẩm Hi tắt đèn, một mình nằm trên giường nhỏ đọc tiểu thuyết, kết cục bi thương khiến cô khóc tèm nhem cả mặt. Thẩm Hi lau nước mắt, tủi thân co người lại.
Hà Chi Châu lại gõ cửa.
Thẩm Hi vẫn không chịu mở, hiện tại cô khóc thành cái dạng này, lại càng không muốn cho anh vào.
"Tạch" một tiếng vang lên, Hà Chi Châu dùng chìa khóa mở cửa. Thẩm Hi nhạy cảm xoay lưng lại trốn sát sang phía bên kia giường, kết quả chừa một khoảng trống cho Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu không mở đèn, anh bước đến bên giường ngồi xuống, lẳng lặng nói khẽ, tất cả những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Thẩm Hi không trả lời lại, nhưng anh biết cô đang nghe. Nói xong, anh nằm xuống chỗ trống, tay trái khoác lên lưng Thẩm Hi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian